Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ business. ☽༓・*˚⁺‧͙

hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, và trông ai cũng thật mỏi mệt.

tôi vẫn chưa thấy người soát vé để lên máy đâu cả. tôi đành ngồi xuống, lật qua lật lại bài thuyết trình mà đã xong được đến 80% nhờ có jieun giúp tối qua.

cô ấy vẫn đang gật gà gật gù trên băng ghế chờ trong sân bay. đến khoảng ba mươi phút sau mới đến chuyến bay của chúng tôi.

"đến giờ rồi à?" cô ấy ngái ngủ hỏi tôi. "chờ đã, em muốn đi vệ sinh. có còn kịp không nhỉ?" jieun đứng dậy, nhìn quanh quất.

tôi nhìn hàng người xếp hàng phía trước rồi gật đầu với cô ấy, trước khi cô ấy lao thẳng vào nhà vệ sinh gần đó.

chuyến bay lúc 1 giờ chiều, tức là chúng tôi sẽ đáp xuống nhật bản lúc ba giờ. tôi mong là mình có đủ thời gian để chuẩn bị trước khi lễ khai mạc bắt đầu vào tối nay.

mọi người đã lên hết máy bay, và nhân viên sân bay cũng thúc giục rằng hành khách nào còn ở lại thì cần nhanh chóng lên máy bay.

tôi đứng dậy, hơi bồn chồn chờ jieun quay lại. tôi không nên để cô ấy đi lúc nãy mới phải. khi tôi đang chuẩn bị tiến đến gần người soát vé, có một người đàn ông khác đã nhanh chân chen lên trước tôi.

"anh có thể giúp tôi kiểm tra lại danh sách các hành khách đã lên máy bay được không?"

dù anh ta đang quay lưng lại với tôi, tôi vẫn nghe rõ mồn một câu hỏi ấy.

"tên hành khách là gì ạ?"

"rosie."

cái tên mà khiến trái tim tôi như ngừng đập mỗi khi được nhắc đến. chỉ cần nghe tên em cũng khiến tâm trí tôi như điên loạn. đây không phải lần đầu tiên tôi nghe người khác gọi tên em, nhưng phản ứng của tôi chưa bao giờ thay đổi.

hi vọng của tôi lại được thắp lên một lần nữa, pha lẫn vào đó là những sự hối hận không hồi kết. mọi thứ xung quanh tôi chợt trở nên im lặng, và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách của nhân viên soát vé.

"jeongguk à, xin lỗi anh. nhà vệ sinh đông quá."

tôi thất thần nhìn jieun. cô ấy bối rối cầm lấy chiếc túi laptop trong tay tôi.

"có chuyện gì sao, jeongguk?"

cái lắc đầu của tôi cũng không khiến cô ấy hết nhíu mày.

"xin lỗi anh chị, nhưng máy bay chuẩn bị cất cánh rồi ạ."

đến lúc này tôi mới nhận ra cả phòng chờ chỉ còn mỗi tôi và jieun.

"anh không sao chứ?"

tôi gật đầu, cố tỏ ra là mình ổn. tôi không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc nữa. đây là một hình phạt mà tôi phải trải qua suốt đời nếu tôi không tìm được em ư?

⊹⊱✫⊰⊹

căn phòng càng ngày càng đông đúc, hầu hết khách khứa là nam nhân với những bộ âu phục bảnh bao và cà vạt tinh tế.

cuộc thi dự án quảng cáo này đáng giá hàng tỷ, vì vậy không thể có lỗi lầm gì trong khâu chuẩn bị được.

tôi ước lượng được có ít nhất hàng tá doanh nghiệp quảng cáo từ nhiều vùng trên đất nước được mời đến để trình bày sản phẩm tốt nhất của họ.

đêm nay là đêm đầu tiên trong ba đêm của cuộc thi. phòng chức năng của khách sạn đã được biến hóa thành một phòng dạ hội với những ánh vàng và những món ăn sang trọng.

chết tiệt. tên khốn đó cũng ở đây. sau khi tôi thành công khiến gã mất việc, giờ tôi lại phải nhìn thấy gương mặt gã và cái nụ cười đáng kinh tởm của gã.

nếu jieun không cướp lấy ly rượu trong tay tôi, có lẽ chiếc ly đã vỡ tan tành trên thảm đỏ rồi.

"em có biết là tên khốn đó cũng trong danh sách được mời không?"

nghe thấy câu hỏi của tôi, jieun chỉ lắc đầu và vỗ vỗ tay tôi, nhưng nỗ lực làm tôi bình tĩnh của cô ấy không có tác dụng.

nhìn thấy park jimin ở đây chỉ khiến máu trong cơ thể tôi sôi lên. đáng nhẽ tôi nên cứ thế giết chết gã năm năm trước.

"kiểm soát cảm xúc của anh đi, jeongguk. anh nên nhớ chúng ta ở đây là để đại diện cho cả công ty đấy."

mọi chuyện dĩ nhiên đã qua, nhưng không phải việc tôi trả thù tên khốn đó.

"có lẽ anh ta đến sự kiện này là vì được mời mà."

"nhìn gã cũng đủ làm anh buồn nôn."

"anh đừng trẻ con thế nữa, jeon."

khi nào thì cô ấy mới ngừng coi tôi là trẻ con chứ? cô ấy cầm hai ly rượu trong tay, và bỏ tôi đi chỗ khác.

rồi tôi bắt gặp một hình bóng khác ở góc phòng. một người đàn ông mặc đồ xám. để chắc chắn rằng tôi không nhìn nhầm, tôi đi theo anh ta. anh ta di chuyển đến góc phòng, nơi chỉ có một vài chiếc ghế được kê ở đó.

một trong hai ly rượu anh ta cầm trên tay được đưa cho một người phụ nữ đang ngồi phía sau tôi. tôi phải cố gắng lắm mới tìm được một góc độ mà tôi có thể nhìn rõ gương mặt của anh ta.

tôi đã không nhầm. anh ta chính là người đã đi cùng chaeyoung lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. tôi không nhớ tên anh ta, nhưng tôi nhận mặt rất rõ. anh ta đưa tay ra đỡ một người phụ nữ mặc một chiếc váy đen ôm sát.

và khi người phụ nữ ấy quay lại, đó là khi trái tim tôi ngừng đập, và hô hấp của tôi cũng dường như ngưng trệ.

em đang ở ngay đó.

mà dù em đã đổi màu tóc và hôm nay em trang điểm hơi đậm, tôi không thể quên được gương mặt tôi vẫn hằng nhung nhớ.

tôi tìm được em rồi, park chaeyoung.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

trời ơi otp làm tui high quá k đăng k được TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com